logo
Mình là Hoan. Một blogger & một ông bố 2 con đang sống tại Hà Nội.
Mình mong muốn giúp cho các ông bố bà mẹ tạo ra những trải nghiệm tích cực trên hành trình nuôi dạy con. Cùng với nhau, chúng ta sẽ trải qua và chạm tới những điều kỳ diệu của việc làm cha mẹ, của những niềm vui thưở ấu thơ & cảm thấy thực sự “enjoy” vào cuộc sống gia đình cũng như việc chăm sóc con cái.
Mình tin rằng nhiều vấn đề của thế giới có thể khắc phục được nếu chúng ta nuôi dưỡng một đứa trẻ có đạo đức, nghị lực và trí tuệ.
Đàn ông có thể hi sinh vì con cái như thế nào ? – huyhoan.com
fade
921
post-template-default,single,single-post,postid-921,single-format-standard,edgt-core-1.2,kolumn-ver-1.5,,edgtf-smooth-page-transitions,ajax,edgtf-theme-skin-light,edgtf-blog-installed,edgtf-header-standard,edgtf-fixed-on-scroll,edgtf-default-mobile-header,edgtf-sticky-up-mobile-header,edgtf-animate-drop-down,edgtf-search-covers-header,edgtf-side-menu-slide-from-right,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Đàn ông có thể hi sinh vì con cái như thế nào ?

Với đàn ông, giữa đam mê và trách nhiệm, lựa chọn nào cũng có sự hi sinh rất lớn. Người ta thường khuyên nhau: Sống phải theo đuổi đam mê. Nhưng con cảm ơn bố vì đã chọn trách nhiệm.

Người ta nói “Dạy con là một lần học lại từ đầu”. Tôi là bố của một nhóc gần 2 tuổi. Nó cho tôi những trải nghiệm để hiểu hơn về bố mình. Và người ta cũng hay nói tình yêu bắt nguồn từ sự chân thành và thấu hiểu…

Bố tôi là họa sỹ. Ông tốt nghiệp Mỹ thuật công nghiệp khoa Tạo dáng. Khi còn trẻ ông theo đuổi đam mê nghề vẽ.

Những năm 1994, 1995 theo đuổi nghề họa sỹ ông mở nhiều triển lãm tranh, gallery cùng với các họa sỹ Nguyễn Xuân Lân, Ngô Xuân Khôi…

Nghề họa sỹ thu nhập thất thường. Có những lúc tranh ông vẽ ra bức nào bán được ngay bức đó. Có người Tây còn đếm tranh lấy tiền và tranh bán bằng đô. Nhưng cũng có những lúc chẳng có ai mua.

Tôi từng hỏi vì sao ông không tiếp tục vẽ ? Ông trả lời chậm rãi: VÌ ĐÓI.

Phải rồi, ba thứ quay quanh đàn ông tuổi 30, một là làm việc, hai là làm cha, ba là làm người. Tôi mới bắt đầu hiểu cảm giác: mình cố thêm một tí, để con mình có điều kiện phát triển tốt hơn, để lòng nhẹ hơn từ khi có con.

Ông kể cho tôi nghe những khó khăn trong cuộc sống ngày ấy. Học mỹ thuật, có tay nghề ông từng nhận kẻ chữ, vẽ biển quảng cáo từ thời còn chưa có máy cắt chữ decan.

Năm tôi ra đời cũng là lúc ông làm họa sỹ tại Đài truyền hình. Tuổi tôi bằng số năm ông công tác. Vậy là gần 30 năm ông vẽ trên những tấm phông sân khấu cao 3m đến 4m. Mỗi tấm phông hồi đấy nặng 4,5 người bê. Bút ông vẽ to hơn chổi quét nhà.

Năm 1997, internet vào Việt Nam kéo theo làn sóng phát triển công nghệ. Ông vẫn bắt kịp xu thế và cho tôi học cùng những phần mềm công nghệ mới nhất. Lúc ấy tôi ngủ gật vẫn làm được bài tập còn ông thì phải học rất vất vả. Tôi vui lắm vì tôi học giỏi hơn bố. Lúc ấy tôi còn chưa biết ông đã thiết kế sân khấu truyền hình lớn có nhỏ có, tầm quốc gia có, tầm quốc tế có.

Tất bật trong cuộc mưu sinh, ông gần như đã nén niềm đam mê sáng tác tranh suốt gần hai chục năm nay. Nhưng vốn sống và kinh nghiệm nhiều hơn bao giờ hết.

Nỗi đam mê vẫn còn nguyên đấy, nhưng ông bỏ đói nó để lao đầu vào những thiết kế sân khấu truyền hình, những công việc, những trách nhiệm, những niềm vui nho nhỏ dễ đến và dễ qua đi.

Gần ba mươi tuổi, tôi bắt đầu biết xoay xở để làm bao cát cho 3 thứ: công việc, làm cha, làm người. Đây cũng là lúc niềm đam mê của ông trỗi dậy thôi thúc ông vẽ thật nhiều thật nhiều. Ngày thứ 2 tuần tới, ông mở triển lãm sau hơn hai chục năm dồn nén đam mê.

Với đàn ông, giữa đam mê và trách nhiệm, lựa chọn nào cũng có sự hi sinh rất lớn. Người ta thường khuyên nhau: Sống phải theo đuổi đam mê. Nhưng con cảm ơn bố vì đã chọn trách nhiệm.

admin
No Comments

Post a Comment

Review sách Ngấu nghiến nghiền ngẫm. Previous Post
Review sách: Đọc nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu trọn đời. Next Post